Monday, October 24, 2011

HỒI KÝ V * 14-15-16

ĐỐI MẶT (14)

Kết thúc cuộc thẩm vấn buổi sáng,tôi được đưa về nhà khách tỉnh ủy lạng sơn,cùng đi với tôi có đến bốn,năm thanh niên luôn bám sát tôi,họ không cho tôi tiếp xúc bất cứ ai,kể cả lúc đi vệ sinh họ cũng túc trực ngay cửa theo rõi,giám sát.Tôi được bố trí nghỉ ở một phòng có ba giường,thuộc tầng hai,tôi nghỉ giường trong,hai thanh niên nghỉ ở hai giường ngoài gần cửa ra vào để canh giữ.Tôi bắt đầu thấy thấm mệt sau một buổi rằng co đấu trí ,mặc dù đã có những chủ động cho mình khá kỹ lưỡng nhưng có nhiều tình huống mà mình chưa tiên lượng được,bởi vậy trong quá trình làm việc với một bộ máy dày dạn kinh nghiệm không thể tránh khỏi những lúng túng,nhưng rất mừng là chưa có gì sơ suất đáng tiếc xảy ra,lúc nào cũng luôn ở tư thế ngang tầm với họ để cùng trao đổi,tranh luận.

Đang quăng mình trên giường để xả hơi,vừa tư duy tổng kết buổi làm việc sáng nay thì có người gõ cửa thúc đi ăn cơm.Họ bố trí cho chúng tôi một phòng ăn biệt lập,hai mâm cơm khá thịnh soạn được bày sẵn,tiếp tôi gồm có trưởng, phó phòng bảo vệ chính trị nội bộ cùng các chuyên viên của phòng,còn lại hơn nủa số người lạ mặt bao gồm phần lớn là những thanh niên trên dưới tuổi ba mươi,có một người vẻ mặt đăm chiêu,ở tuổi ngoài bốn mươi,hỏi ra đó chính là trưởng phòng văn hóa-tư tưởng công an tỉnh lạng sơn,người mà được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc với tôi trong suốt thời gian điều tra,thẩm vấn,anh ta tên là Thực, nhưng đã được thay một nhãn hiệu mới là cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy.Tìm hiểu thêm hóa ra là toàn bộ những người mà tôi không quen biết họ đều là cán bộ,chiến sỹ, quân của trưởng phòng Thực nhưng cũng được thay bằng nhãn mác cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy.


Theo đề nghị của trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ của ban tố tỉnh ủy,mọi người đứng dậy chạm chén,thấy tôi vẫn đang suy tư,chưa hòa nhập được với cuộc hội ngộ hiếm hoi này,phó trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ,người mà tôi với anh ta đã nhiều lần ngồi trên mâm rượu, biết tính nhau anh rót chén đầy đứng dậy sang sát tôi nói nhỏ:việc đâu có đó,kệ mẹ nó nghĩ làm gì?uống đi.Tôi nâng chén cạn luôn với anh ta,cảm ơn-tôi nói.Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ bắt đầu khơi mào kể chuyện tiếu lâm để xóa đi không khí trầm lặng trong phòng ăn.Tôi cũng bắt đầu nhận thấy cần tạo ra không khí vui vẻ để hòa nhập,tôi bắt đầu bằng việc đi mời từng người một,rồi bắt tay thân mật,cứ vậy đến nỗi tự nhiên tôi cảm thấy mình trở thành người chủ tiếp khách trong bữa cơm hôm nay.Có lẽ cuộc vui đã đi quá giới hạn, trưởng phòng công an có tên Thực phải lên tiếng: thôi tha cho anh Hồi đi,chiều anh còn phải làm nhiều việc,có gì tối nay sẽ tiếp tục,như một lời tuyên bố kết thúc,mọi người tranh thủ ăn cơm rồi về nghỉ.


Cả buổi trưa tôi không thể nào chợp được mắt,một mặt vừa suy nghĩ tìm cách đối phó,vừa nghĩ làm sao liên lạc được với anh em trong phong trào dân chủ,khó quá vì tôi mới tham gia nên chưa ai biết tôi,duy chỉ có Nguyễn văn Đài thì đã bị bắt,mấy lần tôi lần mò trên mạng có được số điện thoại của Đỗ nam Hải ở sài gòn và đã nói chuyện qua điện thoại với anh vài lần,nhưng vừa rồi anh đã phải tạm rút khỏi liên minh dân chủ và nhân quyền và khối 8406 vì công an cộng sản đã dùng chiêu bài người thân của anh gây sức ép đối với anh,họ đưa bố,mẹ và con gái anh lên đồn công an van xin anh từ bỏ con đường đấu trnh dân chủ.Mặt khác nữa là phải làm thế nào giữ được bí mật để mẹ tôi không biết được việc tôi bị bắt vì hai ngày nữa là ngày sinh nhật của bà,tôi là con trưởng,là người đứng ra tổ chức vậy mà bị bắt vào đúng thời điểm này thật tai hại.


Mười bốn giờ, một mình trưởng phòng tư tưởng -văn hóa công an tỉnh trực tiếp làm việc với tôi,không cần giới thiệu mình là ai?chức vụ gì?trưởng phòng vào thẳng vấn đề.
Tôi rất thích phong cách làm việc của anh,thẳng thắn,cởi mở,dám làm,dám chịu, mong rằng quá trình làm việc tiếp tục nhận được sự hợp tác của anh –vẻ mặt lạnh lùng,trưởng phòng nịnh tôi.Bây giờ anh viết bản tường trình về các nội dung mà sáng nay sếp yêu cầu,tôi đề nghị anh có thái độ nghiêm túc,thành khẩn,đó là cơ sở để chúng tôi xem xét khoan hồng cho anh,nói rồi trưởng phòng đưa cho tôi mấy tờ giấy A4,chiếc bút bi rồi bỏ ra ngoài.

Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu để chọn cách viết lách làm sao vừa đảm bảo quan điểm bất di,bất dịch của mình,vừa lách làm sao để họ chấp nhận được,đây là vấn đề khó đối với tôi.Tôi thừa biết chắc chắn phải viết đi,viết lại vài lần nên chẳng cần tư duy nhiều,cứ phang theo tinh thần,nội dung như sáng nay vào để thăm dò xem sao,chưa đầy tiếng đồng hồ tôi đã viết xong,rồi ngồi uống nước,hút thuốc.Hai cậu công an ăn mặc thường phục ngồi túc trực ngoài cửa ra vào chăm chú đọc báo để giết thời gian,thỉnh thoảng lại vào pha chè,rót nước mời tôi uống.Một cán bộ tổng cục an ninh thuộc bộ công an có tên là Thắng,thỉnh thoảng đi đi,lại lại quan sát tôi từ phía ngoài,lại thêm có cậu công an cũng thuộc tổng cục an ninh hoặc công an hà nội gì đó (tôi không rõ lắm) cũng lon ton đi lại quan sát tôi cho đẹp đội hình,sau này mấy lần tôi đi Hà nội gặp cậu thường xuyên trong tốp an ninh công an Hà nội bám sát tôi và một số anh em khác tôi mới biết cậu ta là công an hà nội. 15h,trưởng phòng công an Thực đến,tôi đưa bản tường trình của tôi, sau khi xem lướt qua,trưởng phòng tỏ thái độ gay gắt,anh ta quán triệt:


Yêu cầu anh viết lại theo đúng yêu cầu của sếp sáng nay đã quán triệt với anh,tôi nhắc lại:anh phải trình bày chi tiết quá trình liên lạc với Nguyễn văn Đài và những người mà anh gọi là “dân chủ”và cuộc gặp Đài tại Hà nôi,thời gian,địa điểm,nội dung trao đổi những gì?anh viết bài gồm những bài gì?nội dung của từng bài viết?viết tại đâu?gửi ở đâu?gửi cho ai?địa chỉ nào?nhận thức của anh về những bài viết đó?tác hại của nó ra sao?đối chiếu với luật pháp anh thấy vi phạm đến đâu?hướng sửa chữa khắc phục?tự nhận hình thức kỷ luật ở mức độ nào?nguyện vọng của anh?và cuối cùng là sự cam kết của anh?yêu cầu anh làm rõ từng vấn đề như tôi đã nêu.


Tôi tập trung cao độ để viết,nhìn đồng hồ 15h45 tôi đã viết xong,rồi nói với cậu”bảo vệ” là thông báo cho sếp, tôi đã viết xong,cậu”bảo vệ”đi tìm trưởng phòng,lát sau trưởng phòng vào,lần này trưởng phòng đọc khá kỹ rồi tiếp tục chỉnh đốn tôi với giọng gay gắt hơn:


Tôi đã nói rõ với anh về yêu cầu của tôi mà anh vẫn cố tình lẩn tránh,vòng vo tam quốc thế là sao?anh định cố tình không hợp tác với chúng tôi đúng không?bây giờ anh viết lại một lần nữa nói rõ nhận thức lại về những bài viết của mình,tác hại của nó đến đâu?hành vi đó có vi phạm pháp luật không?anh cam kết với chúng tôi thế nào?quá tam ba bận,tôi hy vọng lần này là lần cuối anh viết bản tường trình mà chúng tôi chấp nhận được,vẻ mặt tức tối,trưởng phòng bỏ đi ra ngoài,tôi lại tiếp tục công việc của mình.16h30,tôi viết xong,vừa lúc đó trưởng phòng đi vào,tôi đưa cho bản tường trình viết lần thứ ba cho trưởng phòng rồi cũng gay gắt khẳng định với trưởng phòng:


Tôi gửi anh bản tường trình của tôi viết lần thứ ba và cũng là lần cuối,anh chấp nhận hay không thì tùy,còn tôi,tôi sẽ không viết nữa,trưởng phòng cầm lấy đọc lướt qua rồi nói:
Được rồi tôi còn phải làm việc với anh nhiều,tôi nhắc lại cho anh là:anh càng thành khẩn bao nhiêu,càng có lợi cho anh bấy nhiêu.
Vâng-tôi trả lời
Bây giờ anh về nghỉ,cơm xong anh đưa chúng tôi về nhà và phòng làm việc của anh để chúng tôi tạm thu máy vi tính của anh để kiểm tra,chương trình là sáng mai nhưng vì xét thấy là ngày làm việc,với lại ban ngày,ban mặt gây nhiều dư luận xôn xao không có lợi cho anh,anh thấy thế nào?
Tùy các anh thôi,tôi thế nào cũng được.
Tiện thể tôi cũng muốn nói với vợ anh để chị yên tâm,anh cũng an ủi,động viên chị để chị để bớt lo lắng,động viên cháu để nó khỏi sợ.
Vâng,cảm ơn -tôi đáp


Mọi người đều biết tối còn có việc quan trọng nên trong bữa cơm chiều nay ít chúc nhau,nhất là trưởng phòng Thực, anh ta chỉ đồng khởi cạn chén ban đầu rồi ăn cơm với vẻ mặt suy tư,tôi đoán anh ta còn bực mình về kết quả làm việc với tôi chiều nay rồi tính đến việc tý nữa đưa quân đi thu máy tính và lục soát nơi tôi ở và làm việc,nhìn vẻ mặt tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ta có lẽ không hài lòng,anh ta muồn tôi phải len lét cúi đầu,tỏ vẻ ăn năn hối lỗi,cúi đầu nhận mọi tội lỗi do anh ta vạch ra như những bọn tội phạm hình sự.

Bữa cơm kết thúc nhanh,tôi về phòng đã thấy chiếc xe 16 chỗ ngồi đậu ở sân nhà khách tỉnh ủy chờ sẵn,nghỉ ngơi uống nước một lát rồi trưởng phòng Thực mời tôi ra xe. Cả thảy hai mâm cơm được sếp mỗi mâm tám người nhưng chỉ ngồi mỗi mâm bảy người đều lên xe cùng tôi,họ xếp tôi ngồi hàng ghế thứ ba,ngồi giữa,hai bên có hai công an trẻ áp sát tôi,chắc họ sợ tôi tẩu thoát,trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức tỉnh ủy ngồi ghế đầu cùng lái xe,ngay phía dưới là trưởng phòng công an Thực,rồi lần lượt đến các cán bộ đứng tuổi của ban tổ chức tỉnh ủy,cán bộ,chiến sỹ công an thuộc quân của trưởng phòng Thực được xếp ngồi phía sau tôi.Trời bắt đầu xẩm tối,thành phố lên đèn,trưởng phòng công an thực ngoái lại nói với tôi:


Lẽ ra lúc này là lúc nghỉ của anh em đấy,vậy mà anh Hồi bắt tội anh, em chúng tôi,khổ cái thân tôi quá.
Đây cũng là cơ hội để anh có cơ thăng tiến đấy-tôi trả lời.
Nhiệm vụ phải làm thôi,thăng tiến gì chỗ này-một người khác quân của trưởng phòng Thực đáp lời thay trưởng phòng.
Có vẻ bực mình,trưởng phòng Thực im lặng.Ở đầu xe trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ ngoái lại hỏi tôi:
Trước đây nhà chú Hồi ở đầu cầu bên này cơ mà,đúng không?
Vâng,năm 1999 em chuyển sang bên này rồi.
Đất ở bên kia anh được phân đúng không?trưởng phòng công an Thực chen vào.
Đúng,năm 1991tất cả cán bộ, công chức của huyện đều được cấp đất,tôi được cấp một mảnh ở bến xe cũ của huyện.
Anh hên quá còn gì,chúng tôi ở trên tỉnh,loại như tôi làm gì đến lượt phân, cấp đất.
Đất ở phố huyện có giá gì đâu,giá trị chỉ bằng một phần mười đất thành phố lạng sơn.
Sao anh không ở mà lại bán đi?trưởng phòng công an Thực hỏi tiếp.
Tôi không thích ở đó.


Sao vậy?
Đơn giản là tôi không thích ở đất được đảng phân.
Hôm vừa rồi tôi đi qua nhà anh, thấy anh vừa đi chơi cầu lông về,tôi biết nhà anh rồi,chỗ đó đẹp đấy.
Tôi biết mấy hôm nay anh sục sạo,dò la tin tức về tôi suốt,đúng không?-tôi hỏi lại. Trưởng phòng công an Thực giật mình. ai bảo anh thế?-trưởng phòng thực ngạc nhiên hỏi.
Tôi thừa biết-tôi đáp.Bất giác tôi quan sát mọi người trên xe thấy họ đang nhìn chằm chằm về phía tôi.Đúng là mấy hôm nay có mấy người nói với tôi là có mấy tay cán bộ ở phòng chính trị nội bộ hỏi về anh,họ nói là phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ gì đó,có người còn chia vui với tôi là sắp lên chức,chúc mừng tôi.Tôi thì tôi biết cái gì sắp xảy ra đối với tôi và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận.


Trên xe bỗng dưng im lặng,tôi chủ động lên tiếng:sắp đến rồi,vào nhà tôi trước hay lên cơ quan trước?
Vào nhà anh trước-trưởng phòng công an Thực nói và quán triệt tôi:tôi nói trước với anh khi vào nhà,anh phải hết sức bình tĩnh,coi như không có gì xảy ra,nhất là đối với vợ anh,anh phải nói làm sao cho chị không khỏi đột ngột, cứ coi như đi công tác bình thường về,nhất là làng xóm,những người xung quanh đừng để ai biết sự việc xảy ra,anh nhớ cứ bình thường đi,tôi sẽ lựa lời nói với chị và cháu,anh cũng tìm cách động viên cháu khi chúng tôi lấy máy vi tính để cháu vui vẻ,đừng làm gì ồn ào để xung quanh dân làng biết.Anh yên tâm đi,chúng tôi là những người đầy tính nhân văn,ai làm người nấy chịu,chúng tôi không làm ảnh hưởng đến chị nhà,sau này chúng tôi sẽ quán triệt cho địa phương về ứng xử với vợ, con,anh, em họ hàng anh.Cái mà tôi lo nhất là sự mê muội của anh,sự cảnh tỉnh của anh thế nào?tôi khẳng định với anh lúc nào tôi cũng luôn bên cạnh anh,anh em mình còn về lâu,về dài,gặp nhau tay bắt,mặt mừng,chén chú,chén anh thế mới vui,thế mới là anh em chứ,phaỉ không? tôi sẽ cho anh số điện thoại,có gì cứ gọi tôi,lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp anh.


Đúng là trời sắp sập hay sao mà bỗng dưng có người tốt với tôi đến thế-tôi tự nghĩ và cười khểnh với anh ta,cảm ơn-tôi nói.

ĐỐI MẶT (15)

Kết thúc cuộc thẩm vấn buổi sáng, tôi được đưa về nhà khách tỉnh ủy lạng sơn, cùng đi với tôi có đến bốn, năm thanh niên luôn bám sát tôi, họ không cho tôi tiếp xúc bất cứ ai, kể cả lúc đi vệ sinh họ cũng túc trực ngay cửa theo rõi, giám sát. Tôi được bố trí nghỉ ở một phòng có ba giường, thuộc tầng hai, tôi nghỉ giường trong, hai thanh niên nghỉ ở hai giường ngoài gần cửa ra vào để canh giữ. Tôi bắt đầu thấy thấm mệt sau một buổi rằng co đấu trí, mặc dù đã có những chủ động cho mình khá kỹ lưỡng nhưng có nhiều tình huống mà mình chưa tiên lượng được, bởi vậy trong quá trình làm việc với một bộ máy dày dạn kinh nghiệm không thể tránh khỏi những lúng túng, nhưng rất mừng là chưa có gì sơ suất đáng tiếc xảy ra, lúc nào cũng luôn ở tư thế ngang tầm với họ để cùng trao đổi, tranh luận.
Đang quăng mình trên giường để xả hơi, vừa tư duy tổng kết buổi làm việc sáng nay thì có người gõ cửa thúc đi ăn cơm. Họ bố trí cho chúng tôi một phòng ăn biệt lập, hai mâm cơm khá thịnh soạn được bày sẵn, tiếp tôi gồm có trưởng, phó phòng bảo vệ chính trị nội bộ cùng các chuyên viên của phòng, còn lại hơn nủa số người lạ mặt bao gồm phần lớn là những thanh niên trên dưới tuổi ba mươi, có một người vẻ mặt đăm chiêu, ở tuổi ngoài bốn mươi, hỏi ra đó chính là trưởng phòng văn hóa-tư tưởng công an tỉnh lạng sơn, người mà được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc với tôi trong suốt thời gian điều tra, thẩm vấn, anh ta tên là Thực, nhưng đã được thay một nhãn hiệu mới là cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy. Tìm hiểu thêm hóa ra là toàn bộ những người mà tôi không quen biết họ đều là cán bộ, chiến sỹ, quân của trưởng phòng Thực nhưng cũng được thay bằng nhãn mác cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy.

Theo đề nghị của trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ của ban tố tỉnh ủy, mọi người đứng dậy chạm chén, thấy tôi vẫn đang suy tư, chưa hòa nhập được với cuộc hội ngộ hiếm hoi này, phó trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, người mà tôi với anh ta đã nhiều lần ngồi trên mâm rượu, biết tính nhau anh rót chén đầy đứng dậy sang sát tôi nói nhỏ: việc đâu có đó, kệ mẹ nó nghĩ làm gì? uống đi. Tôi nâng chén cạn luôn với anh ta, cảm ơn-tôi nói. Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ bắt đầu khơi mào kể chuyện tiếu lâm để xóa đi không khí trầm lặng trong phòng ăn. Tôi cũng bắt đầu nhận thấy cần tạo ra không khí vui vẻ để hòa nhập, tôi bắt đầu bằng việc đi mời từng người một, rồi bắt tay thân mật, cứ vậy đến nỗi tự nhiên tôi cảm thấy mình trở thành người chủ tiếp khách trong bữa cơm hôm nay. Có lẽ cuộc vui đã đi quá giới hạn, trưởng phòng công an có tên Thực phải lên tiếng: thôi tha cho anh Hồi đi, chiều anh còn phải làm nhiều việc, có gì tối nay sẽ tiếp tục, như một lời tuyên bố kết thúc, mọi người tranh thủ ăn cơm rồi về nghỉ.
Cả buổi trưa tôi không thể nào chợp được mắt, một mặt vừa suy nghĩ tìm cách đối phó, vừa nghĩ làm sao liên lạc được với anh em trong phong trào dân chủ, khó quá vì tôi mới tham gia nên chưa ai biết tôi, duy chỉ có Nguyễn văn Đài thì đã bị bắt, mấy lần tôi lần mò trên mạng có được số điện thoại của Đỗ nam Hải ở sài gòn và đã nói chuyện qua điện thoại với anh vài lần, nhưng vừa rồi anh đã phải tạm rút khỏi liên minh dân chủ và nhân quyền và khối 8406 vì công an cộng sản đã dùng chiêu bài người thân của anh gây sức ép đối với anh, họ đưa bố, mẹ và con gái anh lên đồn công an van xin anh từ bỏ con đường đấu trnh dân chủ. Mặt khác nữa là phải làm thế nào giữ được bí mật để mẹ tôi không biết được việc tôi bị bắt vì hai ngày nữa là ngày sinh nhật của bà, tôi là con trưởng, là người đứng ra tổ chức vậy mà bị bắt vào đúng thời điểm này thật tai hại.
Mười bốn giờ, một mình trưởng phòng tư tưởng -văn hóa công an tỉnh trực tiếp làm việc với tôi, không cần giới thiệu mình là ai? chức vụ gì? trưởng phòng vào thẳng vấn đề.
Tôi rất thích phong cách làm việc của anh, thẳng thắn, cởi mở, dám làm, dám chịu, mong rằng quá trình làm việc tiếp tục nhận được sự hợp tác của anh –vẻ mặt lạnh lùng, trưởng phòng nịnh tôi. Bây giờ anh viết bản tường trình về các nội dung mà sáng nay sếp yêu cầu, tôi đề nghị anh có thái độ nghiêm túc, thành khẩn, đó là cơ sở để chúng tôi xem xét khoan hồng cho anh, nói rồi trưởng phòng đưa cho tôi mấy tờ giấy A4, chiếc bút bi rồi bỏ ra ngoài. Tôi ngồi suy nghĩ khá lâu để chọn cách viết lách làm sao vừa đảm bảo quan điểm bất di, bất dịch của mình, vừa lách làm sao để họ chấp nhận được, đây là vấn đề khó đối với tôi. Tôi thừa biết chắc chắn phải viết đi, viết lại vài lần nên chẳng cần tư duy nhiều, cứ phang theo tinh thần, nội dung như sáng nay vào để thăm dò xem sao, chưa đầy tiếng đồng hồ tôi đã viết xong, rồi ngồi uống nước, hút thuốc. Hai cậu công an ăn mặc thường phục ngồi túc trực ngoài cửa ra vào chăm chú đọc báo để giết thời gian, thỉnh thoảng lại vào pha chè, rót nước mời tôi uống. Một cán bộ tổng cục an ninh thuộc bộ công an có tên là Thắng, thỉnh thoảng đi đi, lại lại quan sát tôi từ phía ngoài, lại thêm có cậu công an cũng thuộc tổng cục an ninh hoặc công an Hà Nội gì đó (tôi không rõ lắm) cũng lon ton đi lại quan sát tôi cho đẹp đội hình, sau này mấy lần tôi đi Hà Nội gặp cậu thường xuyên trong tốp an ninh công an Hà Nội bám sát tôi và một số anh em khác tôi mới biết cậu ta là công an Hà Nội. 15h, trưởng phòng công an Thực đến, tôi đưa bản tường trình của tôi, sau khi xem lướt qua, trưởng phòng tỏ thái độ gay gắt, anh ta quán triệt:
Yêu cầu anh viết lại theo đúng yêu cầu của sếp sáng nay đã quán triệt với anh, tôi nhắc lại: anh phải trình bày chi tiết quá trình liên lạc với Nguyễn văn Đài và những người mà anh gọi là “dân chủ”và cuộc gặp Đài tại Hà nôi, thời gian, địa điểm, nội dung trao đổi những gì? anh viết bài gồm những bài gì? nội dung của từng bài viết? viết tại đâu? gửi ở đâu? gửi cho ai? địa chỉ nào? nhận thức của anh về những bài viết đó? tác hại của nó ra sao? đối chiếu với luật pháp anh thấy vi phạm đến đâu? hướng sửa chữa khắc phục? tự nhận hình thức kỷ luật ở mức độ nào? nguyện vọng của anh? và cuối cùng là sự cam kết của anh? yêu cầu anh làm rõ từng vấn đề như tôi đã nêu.
Tôi tập trung cao độ để viết, nhìn đồng hồ 15h45 tôi đã viết xong, rồi nói với cậu”bảo vệ” là thông báo cho sếp, tôi đã viết xong, cậu”bảo vệ”đi tìm trưởng phòng, lát sau trưởng phòng vào, lần này trưởng phòng đọc khá kỹ rồi tiếp tục chỉnh đốn tôi với giọng gay gắt hơn:
Tôi đã nói rõ với anh về yêu cầu của tôi mà anh vẫn cố tình lẩn tránh, vòng vo tam quốc thế là sao? anh định cố tình không hợp tác với chúng tôi đúng không? bây giờ anh viết lại một lần nữa nói rõ nhận thức lại về những bài viết của mình, tác hại của nó đến đâu? hành vi đó có vi phạm pháp luật không? anh cam kết với chúng tôi thế nào? quá tam ba bận, tôi hy vọng lần này là lần cuối anh viết bản tường trình mà chúng tôi chấp nhận được, vẻ mặt tức tối, trưởng phòng bỏ đi ra ngoài, tôi lại tiếp tục công việc của mình. 16h30, tôi viết xong, vừa lúc đó trưởng phòng đi vào, tôi đưa cho bản tường trình viết lần thứ ba cho trưởng phòng rồi cũng gay gắt khẳng định với trưởng phòng:
Tôi gửi anh bản tường trình của tôi viết lần thứ ba và cũng là lần cuối, anh chấp nhận hay không thì tùy, còn tôi, tôi sẽ không viết nữa, trưởng phòng cầm lấy đọc lướt qua rồi nói:
Được rồi tôi còn phải làm việc với anh nhiều, tôi nhắc lại cho anh là: anh càng thành khẩn bao nhiêu, càng có lợi cho anh bấy nhiêu.
Vâng-tôi trả lời
Bây giờ anh về nghỉ, cơm xong anh đưa chúng tôi về nhà và phòng làm việc của anh để chúng tôi tạm thu máy vi tính của anh để kiểm tra, chương trình là sáng mai nhưng vì xét thấy là ngày làm việc, với lại ban ngày, ban mặt gây nhiều dư luận xôn xao không có lợi cho anh, anh thấy thế nào?
Tùy các anh thôi, tôi thế nào cũng được.
Tiện thể tôi cũng muốn nói với vợ anh để chị yên tâm, anh cũng an ủi, động viên chị để chị để bớt lo lắng, động viên cháu để nó khỏi sợ.
Vâng, cảm ơn -tôi đáp
Mọi người đều biết tối còn có việc quan trọng nên trong bữa cơm chiều nay ít chúc nhau, nhất là trưởng phòng Thực, anh ta chỉ đồng khởi cạn chén ban đầu rồi ăn cơm với vẻ mặt suy tư, tôi đoán anh ta còn bực mình về kết quả làm việc với tôi chiều nay rồi tính đến việc tý nữa đưa quân đi thu máy tính và lục soát nơi tôi ở và làm việc, nhìn vẻ mặt tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh ta có lẽ không hài lòng, anh ta muồn tôi phải len lét cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, cúi đầu nhận mọi tội lỗi do anh ta vạch ra như những bọn tội phạm hình sự. Bữa cơm kết thúc nhanh, tôi về phòng đã thấy chiếc xe 16 chỗ ngồi đậu ở sân nhà khách tỉnh ủy chờ sẵn, nghỉ ngơi uống nước một lát rồi trưởng phòng Thực mời tôi ra xe. Cả thảy hai mâm cơm được sếp mỗi mâm tám người nhưng chỉ ngồi mỗi mâm bảy người đều lên xe cùng tôi, họ xếp tôi ngồi hàng ghế thứ ba, ngồi giữa, hai bên có hai công an trẻ áp sát tôi, chắc họ sợ tôi tẩu thoát, trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ ban tổ chức tỉnh ủy ngồi ghế đầu cùng lái xe, ngay phía dưới là trưởng phòng công an Thực, rồi lần lượt đến các cán bộ đứng tuổi của ban tổ chức tỉnh ủy, cán bộ, chiến sỹ công an thuộc quân của trưởng phòng Thực được xếp ngồi phía sau tôi. Trời bắt đầu xẩm tối, thành phố lên đèn, trưởng phòng công an thực ngoái lại nói với tôi:
Lẽ ra lúc này là lúc nghỉ của anh em đấy, vậy mà anh Hồi bắt tội anh, em chúng tôi, khổ cái thân tôi quá.
Đây cũng là cơ hội để anh có cơ thăng tiến đấy-tôi trả lời.
Nhiệm vụ phải làm thôi, thăng tiến gì chỗ này-một người khác quân của trưởng phòng Thực đáp lời thay trưởng phòng.
Có vẻ bực mình, trưởng phòng Thực im lặng. Ở đầu xe trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ ngoái lại hỏi tôi:
Trước đây nhà chú Hồi ở đầu cầu bên này cơ mà, đúng không?
Vâng, năm 1999 em chuyển sang bên này rồi.
Đất ở bên kia anh được phân đúng không? trưởng phòng công an Thực chen vào.
Đúng, năm 1991tất cả cán bộ, công chức của huyện đều được cấp đất, tôi được cấp một mảnh ở bến xe cũ của huyện.
Anh hên quá còn gì, chúng tôi ở trên tỉnh, loại như tôi làm gì đến lượt phân, cấp đất.
Đất ở phố huyện có giá gì đâu, giá trị chỉ bằng một phần mười đất thành phố lạng sơn.
Sao anh không ở mà lại bán đi? trưởng phòng công an Thực hỏi tiếp.
Tôi không thích ở đó.
Sao vậy?
Đơn giản là tôi không thích ở đất được đảng phân.
Hôm vừa rồi tôi đi qua nhà anh, thấy anh vừa đi chơi cầu lông về, tôi biết nhà anh rồi, chỗ đó đẹp đấy.
Tôi biết mấy hôm nay anh sục sạo, dò la tin tức về tôi suốt, đúng không? -tôi hỏi lại. Trưởng phòng công an Thực giật mình. ai bảo anh thế? -trưởng phòng thực ngạc nhiên hỏi.
Tôi thừa biết-tôi đáp. Bất giác tôi quan sát mọi người trên xe thấy họ đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Đúng là mấy hôm nay có mấy người nói với tôi là có mấy tay cán bộ ở phòng chính trị nội bộ hỏi về anh, họ nói là phục vụ cho công tác tổ chức cán bộ gì đó, có người còn chia vui với tôi là sắp lên chức, chúc mừng tôi. Tôi thì tôi biết cái gì sắp xảy ra đối với tôi và đã chuẩn bị tinh thần đón nhận.
Trên xe bỗng dưng im lặng, tôi chủ động lên tiếng: sắp đến rồi, vào nhà tôi trước hay lên cơ quan trước?
Vào nhà anh trước-trưởng phòng công an Thực nói và quán triệt tôi: tôi nói trước với anh khi vào nhà, anh phải hết sức bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra, nhất là đối với vợ anh, anh phải nói làm sao cho chị không khỏi đột ngột, cứ coi như đi công tác bình thường về, nhất là làng xóm, những người xung quanh đừng để ai biết sự việc xảy ra, anh nhớ cứ bình thường đi, tôi sẽ lựa lời nói với chị và cháu, anh cũng tìm cách động viên cháu khi chúng tôi lấy máy vi tính để cháu vui vẻ, đừng làm gì ồn ào để xung quanh dân làng biết. Anh yên tâm đi, chúng tôi là những người đầy tính nhân văn, ai làm người nấy chịu, chúng tôi không làm ảnh hưởng đến chị nhà, sau này chúng tôi sẽ quán triệt cho địa phương về ứng xử với vợ, con, anh, em họ hàng anh. Cái mà tôi lo nhất là sự mê muội của anh, sự cảnh tỉnh của anh thế nào? tôi khẳng định với anh lúc nào tôi cũng luôn bên cạnh anh, anh em mình còn về lâu, về dài, gặp nhau tay bắt, mặt mừng, chén chú, chén anh thế mới vui, thế mới là anh em chứ, phaỉ không? tôi sẽ cho anh số điện thoại, có gì cứ gọi tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp anh.
Đúng là trời sắp sập hay sao mà bỗng dưng có người tốt với tôi đến thế-tôi tự nghĩ và cười khểnh với anh ta, cảm ơn-tôi nói.

ĐỐI MẶT (16)

Khỏi cần tôi phải chỉ dẫn,lái xe đỗ chính xác ngay sân nhà tôi,tôi xuống xe mấy cậu công an trẻ được phân công vội vàng theo sát tôi từng bước.Vợ tôi mở cửa,tôi bước lại gần và nói nhỏ.
Anh đã bị bắt,vợ tôi bàng hoàng
Làm sao?
Bình tĩnh không sao đâu-tôi trả lời.Một công an đứng sát tôi vẻ mặt nghiêm nghị:
Anh Hồi không trao đổi.
Tôi đi vào ngồi xuống ghế uống nước.
Vợ tôi cũng biết lơ mơ về việc tôi liên lạc với Nguyễn văn Đài và biết Đài đã bị bắt,rồi thời gian gần đây tôi hay thức khuyêa,dậy sớm viết lách nhiều,mấy lần vợ tôi gặng hỏi,tôi gạt đi.Vợ tôi làm nghề giáo viên,cả ngày đi trường,tối lại phải soạn bài,xem ra cái nghề dạy học là một trong những nghề vất vả.Mỗi người một việc,bận rộn suốt ngày nên vợ tôi cũng chẳng quan tâm đến những việc tôi làm,thấy tôi thông báo,vợ tôi cũng láng máng biết chuyện gì nhưng không rõ ngọn ngành.
Trưởng phòng công an Thực mời vợ tôi ngồi rồi bắt đầu câu chuyện.
Chúng tôi ở ban tổ chức tỉnh ủy,có một số nội dung công việc cần làm việc với anh Hồi,thời gian có lẽ phải hết tuần,hôm nay là thứ hai, chị cứ yên tâm không có gì lớn đâu.Trong thời gian anh Hồi đi làm việc với chúng tôi,đề nghị chị giữ kín,đừng tiết lộ cho ai biết,sợ rằng dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín của anh Hồi vì mình còn công tác lâu dài,chị hiểu ý tôi nói không?


Vâng-vợ tôi gật đầu.
Bây giờ chúng tôi mượn tạm chị chiếc đầu máy vi tính để kiểm tra một số nội dung lưu dữ trong máy,chị bảo cháu là đem máy đi sửa mai,kia mang về trả cháu,nói xong trưởng phòng bảo mấy người cấp dưới rút các rắc cắm ra đưa đầu máy trên bàn xuống,thằng bé nhà tôi phản ứng.
Sao lại lấy máy của cháu đi?
Máy hỏng,các chú đem đi sửa,mai các chú đem trả
Không,máy cháu có hỏng gì đâu?-thằng bé vừa phụng phịu vừa mếu máo.
Nó sắp hỏng rồi,các chú đem đi chỉnh cho tốt thôi,mai chú đem trả ngay.
Không-thằng bé tôi lớn tiếng,mẹ nó phải an ủi,rỗ dành mãi nó mới thôi nhưng vẫn phụng phịu.
Tôi bảo vợ tôi chuẩn bị cho tôi quần áo đem theo để thay,tôi định theo vợ tôi để trao đổi riêng, họ ngăn tôi lại
Đây là quy định anh thông cảm,trong thời gian này anh không được tiếp cận với bất cứ ai,tôi không nói gì và đi vào nhà vệ sinh,hai công an vội theo sát tôi không dời nửa bước,trở lại phòng khách của nhà tôi,tôi thấy trưởng phòng công an Thực và hai công an khác đang lục lọi trong tủ tường phòng khách nhà tôi tìm kiếm gì đó,tôi cố nén lại sự tức giận.
Anh dừng ngay cái trò trẻ con đó đi,anh định lục lọi nhà tôi thì ra quyết định khám xét đi, lúc đó anh tha hồ lục soát, còn bây giờ anh đừng làm thế,nó mất hết tư cách của một viên chức nhà nước đang thi hành công vụ.
Trưởng phòng gặng cười ngượng ngạo rồi trở về chỗ ngồi uống nước.
Thấy vợ tôi cầm chiếc túi ni lông nhét đầy quần áo của tôi ở buồng đi ra,trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ thuộc ban tổ chức tỉnh ủy chớp lấy cơ hội.
Cô ngồi xuống đây,tôi có chuyện trao đổi với cô:tôi với chú Hồi là người quen biết với nhau đã từ lâu,anh em thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vui vẻ luôn đấy.
Vui vẻ uống rượu thôi chị ạ -trưởng phòng công an Thực chen vui vào.
Còn cô thì tôi biết tên,người thì hôm nay mới biết-trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ nói tiếp:như vừa rồi chú này đã giới thiệu,vừa nói anh ta vừa chỉ vào trưởng phòng công an Thực,tôi và mấy anh em ở đây đều ở ban tổ chức tỉnh ủy,theo tin của một số quần chúng phản ảnh,chúng tôi được giao trách nhiệm làm rõ một số vấn đề về chú Hồi,đây là việc nhạy cảm,tế nhị chúng tôi không muốn cho ai biết,khi nào có kết luận sẽ hay,cô cứ yên tâm đừng nghĩ ngợi gì cả,mấy hôm nữa xong việc thì chú về,bây giờ thì anh em chúng tôi xin phép cô,chúng tôi về.
Vợ tôi cứ vâng vâng,dạ dạ tiếp thu,hai thanh niên công an trẻ nhất đã đưa đầu máy tính của tôi lên xe,mọi người chào vợ tôi rồi đi ra xe,trưởng phòng Thực đi sát tôi ra đến xe,tôi quay ngoắt lại giả vờ quên chìa khóa phòng làm việc,làm cho họ không kịp phản ứng,vợ tôi đứng ở hè cũng nhanh nhảu bước vào,tôi đến sát vợ tôi nói nhỏ:
Số máy Đỗ nam Hải ở sài gòn anh để trong ngăn kéo này,tìm khác thấy,em gọi cho anh ấy là anh đã bị bắt để anh thông báo cho mọi người biết,dứt lời thì mấy công an đã ập đến kéo tôi ra và thúc tôi ra xe.
Làng xóm xung quanh vẫn yên tĩnh,mấy người ra nhìn mấy ông khách của tôi hôm nay chắc là ở xa lắm vì ai cũng lạ mặt.Xe nổ máy tiến thẳng lên “đồi nhà đỏ”cụm từ dân địa phương ở đây đặt cho cơ quan huyện ủy.
Xe đỗ xuỵch trước tiền sảnh nhà làm việc của huyện ủy,cơ quan yên tĩnh,hẳn đã có hẹn trước nên phòng làm việc của bí thư huyện ủy ở tầng hai đèn vẫn sáng trưng.Ra đón chúng tôi có phó văn phòng huyện ủy phụ trách quản trị hành chính,một chuyên viên của ban tuyên giáo huyện ủy, người đồng sự cấp dưới của tôi và ở bên ngoài cổng ra vào có một bảo vệ cơ quan.Tôi mở phòng làm việc của mình,bật điện mời mọi người vào,cậu cán bộ thuộc ban của tôi pha nước mời mọi người uống,trưởng phòng bảo vệ nội bộ của ban tổ chức tỉnh ủy và trưởng phòng công an tỉnh lên thẳng phòng làm việc của bí thư huyện ủy,số còn lại chen chúc nhau vào phòng làm việc của tôi,một “chuyên gia”máy tính thuộc công an tỉnh lạng sơn sốt sắng:
Anh hồi cho bọn em làm việc đi.
Cứ việc-tôi trả lời.
Nói rồi cậu ta bắt đầu ngồi vào bàn máy tính của tôi,mọi người xúm xung quanh theo rõi,bỏ lại một mình tôi ngồi ghế sa lon uống nước. Mọi ngày đi công tác về trên bàn làm việc của tôi chồng chất báo chí,tài liệu ,công văn,giấy tờ,nhưng hôm nay thì không, bàn trống trải, hẳn văn thư đã được lệnh không được chuyển đến phòng tôi.Bí thư huyện ủy cùng hai trưởng phòng đi vào phòng tôi,khác với mọi hôm cứ gặp tôi là tay bắt,mặt mừng nhưng hôm nay bí thư huyện ủy mặt lạnh lùng đi thẳng vào bàn máy tính của tôi nơi mọi người đang xúm xít ngó nhìn.
Tôi cũng đứng dậy lại gần để xem,chẳng khó khăn gì,”chuyên gia”máy tính công an tỉnh đã tìm thấy trong máy những bài viết của tôi,mọi người chăm chú trên màn hình đọc theo động tác lướt nhanh của “chuyên gia” máy tính.Nhìn khuôn mặt bí thư huyện ủy mỗi lúc một biến sắc khi anh ta đọc được một số đoạn của những bài tôi viết.
Trưởng phòng công an tỉnh đề nghị tôi mở tủ để kiểm tra,tôi bật toang hai cánh tủ,một ngăn là trưởng phòng,một ngăn là cán bộ công an bắt đầu lục soát.
Trời ơi giấy khen của ban tuyên giáo huyện ủy,của Vi đức Hồi vừa được tặng thưởng năm 2006 đây này-trưởng phòng công an mỉa mai.
Tôi cười,ban của tôi năm nào mà chả được tỉnh,huyện khen thưởng,đây mới là của huyện, năm 2006,ban của tôi được ủy ban tỉnh tặng bằng khen đấy,cả tỉnh duy chỉ có ban của tôi và đảng ủy các cơ quan dân chính đảng được tặng bằng khen thôi anh biết không?
Bí thư huyện ủy tỏ vẻ càng tức giận,anh ta không nói gì,trưởng phòng công an tỉnh nhạo báng:
Bác Hồi giỏi rồi,bọn em chịu bác đấy.
Sau một hồi lục soát,cuối cùng họ cũng tìm thấy được mấy tờ giấy lộn tôi ghi hộp thư của một số người bạn tôi,sau đó họ bảo tôi khóa lại tủ rồi ngồi xuống ghế uống nước.Thấy hai trưởng phòng của tỉnh ngồi cùng tôi uống nước, bí thư huyện ủy cũng bỏ đám đông đang xúm quanh máy vi tính xuống ngồi cùng.
Tôi xin lỗi anh,tôi đã không cùng chí hướng với anh được, đã từ lâu tôi làm việc này,tôi dự định đến cuối năm tôi cáo nghỉ chế độ rồi công khai luôn nhưng với tôi nó quá bức xúc,thành thạt xin lỗi anh-tôi nói với bí thư huyện ủy.
Bây giờ thì còn nói gì được nữa,khác làm,khác chịu thôi-bí thư huyện ủy trả lời.
Vâng,việc đó thì tôi xác định trước khi làm rồi-tôi nói.
Như sực nhớ ra điều gì,trưởng phòng công an tỉnh đứng dậy đi vào bàn làm việc của tôi kéo ngăn kéo bàn ra tiếp tục lục soát,tìm kiếm,anh ta mở luôn cả ngăn tủ bàn làm việc tiếp tục sục sạo nhưng cũng chẳng tìm kiếm được gì,vẻ mặt thất vọng lại đi ra ngó màn hình máy tính.
Phó văn phòng chạy đi,chạy lại hết lo chè,nước,bổ xung ghế ngồi cho đến thực hiện những nhiệm vụ của trưởng phòng công an giao phó,cậu cán bộ của ban tôi được giao nhiệm vụ ngồi rít ở bàn máy tính theo rõi,giám sát để làm chứng.Thời gian trôi đi một cách chậm chạp,trong bầu không khí yên tĩnh nhưng rất căng thẳng.
Được chưa?-trưởng phòng công an tỉnh hỏi “chuyên gia”máy tính,
Được rồi anh ạ-cậu ta trả lời.
Đưa xuống niêm phong lại rồi làm thủ tục giao, nhận đi,
Vâng.
Văn phòng có loại băng rính to bản không?cho xin ít để niêm phong máy,
Có anh ạ-phó văn phòng thốc tháo về phòng mình rồi đem sang cuộn băng rính giao cho “chuyên gia”máy tính,lúc này họ bê cả đầu vi tính của nhà tôi vào để niêm phong.
Anh có cầm dấu không?-trưởng phòng công an hỏi phó văn phòng
Không,dấu văn thư cầm
Anh tìm văn thư để lấy dấu đi
Vâng,phó văn phòng nổ xe máy phóng thốc tháo đi tìm văn thư,lát sau anh ta cầm chùm chìa khóa của văn thư đến mở tủ lấy cả hộp dấu sang phòng tôi.Công việc niêm phong được thực hiện chóng vánh,cậu thư ký của trưởng phòng công an từ nãy loay hoay soạn thảo biên bản mãi vẫn chưa xong,trưởng phòng lại gần xem rồi hướng dẫn,chỉnh sửa câu chữ cho anh ta để viết cho nhanh,
Viết một bản rồi phô tô cho nhanh-trưởng phòng nói.
Phó văn phòng huyện ủy chờ viết xong rồi đem sang máy phô tô thành ba bản.Có đến bốn người ký:bí thư huyện ủy,trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh ủy,tôi và cậu cán bộ của ban tuyên giáo huyện ủy ký làm chứng.Riêng trưởng phòng công an tỉnh có tên Thực thì không ký,họ giao cho huyện giữ một bản,còn hai bản họ cầm về.Công việc xong xuôi,họ khuân toàn bộ giàn vi tính ở phòng làm việc của tôi cùng với đầu vi máy tính của nhà tôi lên xe rồi bắt tay nhau chào tạm biệt.
Tôi bắt tay chào bí thư huyện ủy,phó văn phòng và người cán bộ của ban tôi rồi lên xe ngồi theo sự chỉ dẫn của họ,hai công an trẻ vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí cũ để canh giữ tôi.Mọi người đã thấm mệt,trên xe không ai nói chuyện,một số người gật gù ngủ.
Xe lướt nhanh trên đường quốc lộ 1A,lúc này lượng xe trên đường đã giảm hẳn,thỉnh thoảng có tốp công an giao thông đứng tụm năm,tụm ba bên lề đường đang làm nhiệm vụ “cao cả”.Đúng là :ngày nghỉ nhưng các anh không nghỉ,giờ nghỉ nhưng các anh không nghỉ như một bài báo nào đó đã tôn vinh sự “tân tụy”của nghành công an.Chưa hết tôi còn được nghe chính những cán bộ công an kể về sự tận tâm,tận lực của lực lượng công an rằng nhiều cán bộ,chiến sỹ công an xung phong ra đứng đường,thậm chí tranh giành nhau ra đứng đường,tìm cách giành “phần khổ” về mình.Đứng đường thường người ta ám chỉ những người thất thế,những người xa cơ,lỡ bước,thậm chí ám chỉ những người vô gia cư,bình thường thì chẳng ai thích ra đứng đường vì hứng cát bụi,phơi mặt ra đường vậy mà công an ta có những hành động “quyết tâm ra đứng đường”thì quả thật là cảm động.
Hai mốt giờ xe đến nơi,mọi người chào nhau đi nghỉ,hẹn sáng mai gặp lại.Tôi trở về phòng tắm rửa rồi lên giường nghủ.Hai công an trẻ ngủ cùng phòng với tôi ngồi xem ti vi chờ cho tôi đi ngủ trước,bên cạnh phòng tôi là phòng giành cho những công an khác ngủ để canh trừng.
Đời người ai cũng có ngững ngày ghi lòng tạc dạ như ngày sinh,ngày đi thoát ly,ngày vào quân ngũ,ngày vào đại học chẳng hạn,còn tôi hôm nay 26 tháng 3 năm 2007,là một ngày quan trọng đối với tôi,ngày tạo ra bước ngoặt của cuộc đời,ngày tôi bước sang một trang sách mới mà bản thân tôi bắt đầu có cơ hội làm lại từ đầu mặc dù đã rất muộn nhưng còn hơn là không.



No comments: